Vợ mình khen mình như đảng ca ngợi Bác. Sướng lắm, cơ thể, tâm thần cứ lâng lâng. Mình tích cực ghi nhận sự ngợi khen đó. Mới đi có ba buổi chiều mà thấy người thư thái hẳn, cơm ngon miệng hơn, mồ hôi không còn vã ra như tắm bất luận khi nằm điều hòa hay ngồi quạt máy. :))
Và cái quan trọng hơn, là mình ngoan ra, không còn tụ tập rượu bia, hát hò, la cà chuyện vã. Bạn bè có gọi, mình bảo đang thể dục nên chúng nó cũng không nài, lại còn khen và khuyên cố gắng. Thật là bách lợi, đại tiện. Duy nhất một điều mình cứ ước ao, giá như công sản sinh ra của hàng nghìn người tập thể dục ở công viên kia được ai đó, bằng phát kiến khoa học hay phát minh ra máy móc tận thu được để làm ra điện năng hay thông bể phốt được thì hay biết mấy. Thật là phí của!
Rồi mình quen một bạn, là gái, đương nhiên rồi. Khi mình mới bắt đầu tập ở công viên đã thấy bạn í rồi. Tiếng là thể dục đi bộ kiện toàn cơ thể nhưng mình cũng cố gắng và tranh thủ nâng thị lực cho mắt luôn nên gái mình soi kỹ lắm, nhất là gái đẹp. Gái đã đẹp rồi thì cái gì chả đẹp, phỏng ạ.
Từ mông vú bướm đoi đến cả cái móng tay. Không như gái xấu, chỉ to não thôi chứ còn, hehe chả dám chê nữa, sợ các bạn ấy thù. Gái kia làm cho Tây, ba mươi chẵn, xinh tĩ tã. Đừng bắt mình kể sao quen, các bạn chỉ nên biết mình quen gái toàn trong hoàn cảnh ất ơ, bù bựa, tỉ như vô tình ngáng chân khi gái đi ngang hay úp mặt thò chim đái bờ tường công viên trong tầm di chuyển của gái. Đại khái thế.
Bọn mình mới quen nhưng hợp nhau cực, nhất là những chuyện đời. Đi bộ sánh đôi hàng chiều thể dục vẫn không hết chuyện nên lắm bữa phải kéo ra cả quán nước và cả quán bia buôn tiếp, muộn mới về. Hơn một tháng sau, mình còn kéo được gái vào khách sạn, buôn chuối và mực tươi đến quá nửa khuya. Vợ mình sinh nghi dữ dội. Mình thì dối quanh, rằng thì là mà, thể dục có bạn, anh em hợp tính tình uống dăm cốc bia, đôi câu chuyện nhạt để hiểu nhau hơn và quan trọng là nâng cao tinh thần thể dục.
Hôm nay, khi đang ngồi chép những dòng này, vợ mình điện thoại nghiêm cấm mình đi bộ tập thể dục. Mình nghĩ chỉ là đoán già đoán non, cấm đoán vu vơ thôi nên mắng vợ té tát.Nhưng vợ mình dứt khoát lắm, nàng bảo thể dục gì mấy tháng giời, càng đi càng iếu...như sên. Có lẽ mình cũng nên nghỉ ít hôm lấy sức. Khỏe để vợ vui cũng là trách nhiệm, bổn mạng và sứ mệnh của thằng đàn ông ở đời.
Ổn thỏa, mình sẽ lại đi bộ thể dục tiếp. Mình yêu thể dục, thích thể thao.Tinh thần đi bộ muôn năm. Thể dục, thể thao bất diệt.
Anh sẽ ở nhà, vợ yêu.
Nghỉ ít ngày ái tình đi bộ nhé. Nếu tối nay không thấy anh ngoài công viên, xin đừng nhắn tin hay gọi làm phiền. Trưa mai anh sẽ hẹn em ăn trưa rồi tranh thủ thể dục giữa giờ nơi chốn cũ. Anh đi viết lốc hầu phan đơi. Anh không muốn thể thao biến thành trò đấu trí cờ người.